Mỗi lần đến với những người chiến sỹ lái tàu thuộc phòng cảnh sát PC&CC Trên Sông, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.
Các anh là những người có vị trí đặc biệt trong lòng tôi, những người mà khi tôi đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi thật sự ngưỡng mộ và kính trọng, sự hy sinh thầm lặng của các anh có mấy ai hiểu được, và bây giờ khi tôi đã trở thành người chiến sỹ CAND mà tôi hằng mong ước tôi mới hiểu hết được sự hy sinh của các anh dành cho nhân dân cho tổ quốc.
Lần đầu chính thức khoác lên mình bộ đồng phục, chính thức mang trên người trách nhiệm của một người lính lái tàu PC&CC. Bộ đồ nóng quá! Nhưng tôi không muốn cởi ra. Vì sau bao năm mơ ước và sau ba tháng phấn đấu đến nay ước mong từ thuở nhỏ đã thành sự thật - trở thành lính lái tàu PC&CC.
Tôi vào cái nghề này cũng thật tình cờ và có duyên, từ nhỏ đã thích làm công an, chiến sĩ, thích mặc bộ quân phục màu xanh lá đậm. Nhưng, khi vào nghề thì mới biết. Những lần khoác bộ đồng phục này lên người là bấy nhiêu lần tôi nhắc nhở mình còn công việc, còn trách nhiệm và còn cha mẹ già cùng những người thân yêu của tôi mỗi khi nghe ở đâu có tàu cháy lại thót tim vì lo lắng cho sự an toàn của tôi.
Từ khi tôi trở thành người chiến sỹ lái tàu PC&CC, tình yêu của tôi đối với biển đảo, với những người lính PC&CC đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của nhân dân cho tổ quốc càng sâu đậm và tràn trề hơn bao giờ hết.
Tôi là một chiến sỹ lái tàu tạm tuyển tôi chưa có dịp cầm vô lăng đi chữa cháy hay đi cứu hộ cũng như đi bảo vệ các mục tiêu quan trọng mà cấp trên giao phó, nhưng qua lời kể của các anh, các chú đi trước tôi mới hiểu được nổi vất vã cũng như sự hy sinh thầm nặng của các anh, dòng sông đôi lúc thật hiền hòa và dịu êm nhưng ẩn sau sự dịu êm và hiền hòa đó có biết bao nhiêu sự nguy hiểm đang rình rập bên cạnh các anh, ngồi sau tay lái các anh luôn luôn phải nâng cao cảnh giác, mắt lúc nào cũng phải căng ra để quan sát mục tiêu phía trước vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi thì hậu quả sẽ thật là không lường hết được, những người chiến sĩ lái tàu PC&CC có làn da rám nắng, kiên cường sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà cấp trên giao phó.
Có thể nói tình cảm của tôi dành cho biển, dành cho những chiếc tàu, canô trong đó có các anh chiến sỹ lái tàu PC&CC, là rất nhiều. Các anh sống rất thật thà và đơn giản, các anh luôn xứng danh là những người lính của Bác Hồ kính yêu.
Những ngày mới được khoác trên mình bộ quần áo của những người chiến sỹ cảnh sát PC&CC, nhiều đêm vì vui sướng và hạnh phúc tôi không sao ngũ được, những lúc đó tôi thường đi lang thang trên boong tàu để ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Niềm hạnh phúc luôn dâng trào trong tôi mỗi khi tôi ngồi trên boong tàu ngắm những vì sao và ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời và nhận được những tin nhắn từ em gửi cho tôi động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiêm vụ mà cấp trên giao phó, những lúc đó tôi thật hạnh phúc biết bao. Nhưng đẹp nhất là chúng tôi cùng động viên nhau vượt khó, cùng nhau phấn đấu, là những đồng chí của nhau nữa phải không em?
Ngày tôi được đơn vị giải quyết cho về phép, tuy không có điều kiện gặp nhau nhưng tình cảm trong tôi và em vẫn như ngày nào. Gần hai năm rồi phải không em? giờ tôi cũng không hình dung được em giờ này ở quê nhà như thế nào, lâu lắm rồi chúng tôi không có điều kiện gặp nhau, tôi hẹn em tết anh sẽ về nhưng làm sao những người lính như chúng tôi có thể về quê đón tết cùng gia đình và những người thân yêu của chúng tôi được, những người lính như chúng tôi luôn lấy sự bình yên và đầm ấm của nhân dân là hạnh phúc cho riêng mình. Từ đơn vị về nhà chưa được bao lâu, tôi lại phải tiếp tục trở về đơn vị công tác. Chúng tôi luôn làm hết sức mình, vì hàng triệu trái tim người Việt luôn hướng về những người lính PC&CC dũng cảm và anh dũng, Bao giờ tôi cũng dành trọn niềm tin vào nhân dân vào những đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, tin vào lòng dũng cảm của mình, ý chí của những người lính lái tàu PCCC&CNCH Trên Sông.
Chiếc cannô chồm lên lao vút trên sông Sài Gòn hướng về Cầu Bình Lợi, đêm sông lạnh căm, tiếng gió rít hòa lẫn tiến sóng nước tạo lên một âm thanh hỗn tạp, đêm ấy tôi may mắn được theo chân anh em trong đội PC&CC ở khu vực các cảng biển thuộc phòng cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông để bảo vệ lễ hợp long cầu Bình Lợi II, tôi có dịp cảm nhận được không khí về đêm của sông Sài Gòn, chiếc canô 100CV trở theo 7 cán bộ chiến sỹ rẽ nước tiến về cầu, đêm sông lạnh căm nhưng với tinh thần và trách nhiệm của những chiến sỹ lái tàu PC&CC cùng toàn bộ CBCS trên canô luôn nâng cao cảnh giác, chúng tôi luôn thầm nhũ với lòng mình rằng phải cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao phó.
Năm nào cũng vậy cứ đến mùa triều cường dâng cao lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông nói chung và những chến sỹ lái tàu PC&CC nói riêng lại tập trung cao độ trong công tác chống lũ quét và cứu hộ cứu nạn, mỗi khi có mưa lũ, thiên tai, hình ảnh CBCS PC&CC trên canô băng mình qua những vùng lũ xoáy để cứu dân, di rời dân đến nơi an toàn, chính nhờ sự kịp thời dũng cảm đối đầu trong những cơn lũ dữ, các anh đã cứu nhiều người thoát khỏi cái chết trong gang tấc, để lại tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như bảo vệ mục tiêu, cứu hô, cứu nạn bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ chiến sĩ cảnh sát lái tàu PC&CC thường xuyên luyện tập, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
Những chàng trai của biển trên con tàu “cao tốc” tuổi đời còn rất trẻ, được đào tạo chuyên môn về quân sự, về hàng hải… từ khắp các vùng quê của dải đất hình chữ S thân thương tụ họp về đây, đem lại một sức trẻ, thanh xuân cho con tàu này.
Lại một mùa xuân nữa chúng tôi - những người lính PC&CC thành phố mang tên Bác sẽ vui trong niềm vui thanh bình đất nước, hân hoan theo từng bước du xuân thảnh thơi của những gương mặt rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc. Vâng! Hạnh phúc là một phạm trù rất rộng và chưa có ai đưa ra được một định nghĩa trọn vẹn về trạng thái tâm lý đặc biệt này. Đối với đại đa số người, hạnh phúc là cơm no, áo ấm, gia đình hòa thuận, sức khỏe, công danh và tiền tài. Đối với một số người mang chí lớn, vì hạnh phúc của nhân loại thì hạnh phúc là hòa bình, tự do, độc lập, chủ quyền… Còn đối với chúng tôi, tất nhiên cũng có những nhận định về hạnh phúc như vậy hoặc tương tự. Nhưng ngoài việc là một con người bình thường, chúng tôi còn là những người lính. Mà khi khoác lên mình màu áo của lính, chúng tôi còn phải biết và phải luôn luôn đặt một quan niệm về hạnh phúc lên hàng đầu, đó là: hạnh phúc của nhân dân chính là hạnh phúc của chính mình.
Giờ đây, khi những cánh đào thắm tươi, những cành mai vàng rực rỡ khoe sắc báo mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước, những người lính lái tàu PC&CC lại lên đường làm nhiêm vụ, để bảo vệ sự bình yên của nhân dân và tổ quốc.
Văn Hải - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông
website Sở Cảnh sát P&CC TP.HCM
Bookmarks