Âu Dương Dị từ cửa đi vào, nhìn thấy dòng người trong nhà ăn, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhíu mày một cái. Cậu đã cố ý tới muộn 15 phút rồi mà sao người vẫn còn đông đến như vậy? Vào lúc Âu Dương Dị còn đang do dự nên hay không nên quay lại phòng học ăn tạm bánh mỳ thì có tiếng con gái trong trẻo ở bên cạnh cất lên. “Anh Dị.” Âu Dương Dị cúi đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm hộp cơm, cười bẽn lẽn nhìn cậu. Âu Dương Dị có nhớ cô