Khanh114
07-31-2014, 01:53 AM
Anh!
Quen anh từ khi anh còn chưa vào ngành. Khi đó, đối với em, em chẳng biết gì về cái nghề đó cả. Em cứ nghĩ, chắc là nhàn lắm nhỉ, chỉ ngồi ăn và chơi, vì cả năm mới thấy cháy có vài lần ở một thành phố nhỏ như thế. Nhưng anh à, em biết mình đã hoàn toàn sai khi anh chính thức trở thành lính PCCC. Khó khăn và khổ hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng. Không có cháy nhưng phải tập nghiệp vụ, không có cháy nhưng phải đi phương án ở các địa phương, không có cháy vẫn phải đi bảo vệ những lễ hội của thành phố,…. Yêu anh, một chiến sỹ PCCC, em cảm thấy thật thiệt thòi với lũ bạn. Nhưng có lẽ, em thật ích kỷ khi mình đã cảm thấy như thế. Anh đã dành cho em nhiều hơn anh có thể. Dù Tết anh không được nghỉ, phải ở lại trực, em đã rất ghen tị với bạn bè khi chúng nó có người yêu cùng đón giao thừa,được đi chơi; nhưng em biết, anh đã cố gắng dành mấy ngày nghỉ bù sau tết để khiến em vui. Tất cả các ngày lễ dành cho con gái, hay bất cứ ngày gì mà con gái có thể nhận quà, rất buồn khi chẳng có ai tặng, vì anh không thể ở bên. Anh nhắn tin chúc và xin lỗi nhiều, em bảo anh, em cũng chẳng thích quà đâu. Thích chứ,vì em cũng là con gái mà, nhìn thấy người ta được tặng hoa, cũng khóc sưng húp đấy , thôi, nhưng em biết mình không được phép. Vì anh cũng muốn thế đâu. Một tháng được nghỉ đúng 1 ngày, tức là 1 tháng mới được gặp anh có 1 lần, đối với em,là người yêu, mà nói, thì thực sự quá ít. Thế nhưng, 24h nghỉ phép đó, tính cả thời gian đi về, dành cho cả gia đình và em nữa, quá khó để cân bằng phải không? Thế mà,với khoảng cách 80km, dù mùa đông,hay dù mưa, anh cũng cố dậy từ 4h sáng để phóng xe về, chỉ vì em bảo muốn gặp anh. Chỉ thế thôi nhưng đủ để em biết, tình cảm của anh như thế nào, và cũng đủ để em yêu anh nhiều hơn.
Một khoảng cách khá xa, và số lần gặp quá ít ỏi để một con bé thích được chiều chuộng như em quen được. Chẳng biết bao nhiêu lần nhớ anh mà em chẳng biết phải làm thế nào, tự nhắc nhở mình rằng,phải cố mạnh mẽ lên, nhưng chẳng bao giờ ngăn được nước mắt, tới nỗi, có lần gọi cho anh, em có thể bật khóc ngon lành. Nhớ anh, nhớ tất cả những gì anh đã quan tâm em trong cuộc sống. Nhớ anh dặn, đi ngủ sớm, nhưng thỉnh thoảng em vẫn bướng, có hôm anh bận, vẫn đợi anh về nhắn tin chúc em ngủ ngon mới đi ngủ. Nhớ anh dặn, ăn nhiều vào, gầy như thế anh không yêu đâu. Em đã cố học thói quen ăn sáng, và ăn thật nhiều để có thể tăng cân. Vậy mà mỗi lần gặp, câu đầu tiên anh nói là “sao gầy thế?”. Anh bảo, con gái gì mà lười học hơn cả anh, cố mà học đi, được học bổng anh sẽ thưởng. Anh nhắn tin nhắc em học bài mỗi tối, mắng em mỗi khi em mải đi tót đi chơi với bạn bè mà chưa học bài, và cả những buổi sáng gọi em dậy đi thi vì biết em hay ngủ quên, cuối cùng cũng được anh thưởng…. Nhớ lắm ấy….
Yêu anh, yêu tất cả những gì liên quan tới anh, kể cả cái ngành mà mà anh đang theo đuổi, dù em biết, nó thật sự vất vả. Em yêu cái màu xanh ấy, và cố gắng tìm hiểu về ngành công an. Quen anh, em mới biết, là công an thì phải trực, hết trực ngày lại trực đêm, ca trực thì khác nhau, có thi đua cờ đỏ cờ trắng, tối đến có giờ sinh hoạt. Nhiều thứ thế, em chẳng thể nhớ được hết. Ban đầu , em chẳng biết hàm,bậc của ngành phân biệt như thế nào cả, thật là rắc rối và quá phức tạp đối với một đứa luôn đơn giản hóa mọi vấn đề như em. Anh bảo rằng, lúc nào rảnh thì anh chỉ cho, nhưng rồi em cũng phải tự tìm hiểu và giờ thì có thể rằng,khoe với anh rằng em biết phân biệt rồi. Anh không biết em đã vui như thế nào đâu, vui vì biết thêm 1 thứ liên quan tới anh.
Em đã cố để có thể hiểu anh hơn bằng tất cả những gì em có thể. Nhưng em biết, đã nhiều lần mình đã sai. Có lần em nhắn liền mấy tin, chẳng thấy anh trả lời gì cả, mang cục giận to đùng đi ngủ. Tỉnh dậy thấy tin nhắn của anh lúc hơn 11h đêm, bảo rằng anh đi chữa cháy mới về, cảm thấy mình thật xấu hổ. Em nhớ cái lần anh ốm phải vào bệnh xá, chẳng nói gì cho em biết, sợ cái tính hay lo của em,em gọi anh chẳng thèm nghe máy, chỉ nhắn tin thôi. Em đã nghĩ, hay anh đang đi cùng 1 cô bạn nào đấy không muốn cho em biết. Mấy hôm sau, mấy thằng bạn mới nói cho em nghe, thấy thương anh rất nhiều..nhiều lắm í..
Nghề của anh khổ, em biết thế. Thấy ở Hà Nội, mấy anh đi chữa cháy bị bỏng nặng. Em chỉ sợ, một lúc nào đó các anh cũng gặp phải những trường hợp như thế, rồi chẳng biết ra sao. Rồi những lần đi trực ở Đền Hùng, các anh đứng dầm mưa,em đã rất lo. Và cũng chỉ biết lo thế thôi, chứ chẳng thể làm gì hơn. Anh hay bị chảy máu cam vào những hôm nóng nực, thế mà bao nhiêu lần đi phương án cả ngày, trời nắng như thế, ở trong nhà em còn chẳng chịu nổi,anh về tới cơ quan, bảo rằng chẳng sao, em mới thấy yên tâm. Mà cũng chẳng biết có không sao thật không, vì anh toàn bảo em thế, sợ em lo. Em nhớ, có lần anh kể, nhiều khi đi chữa cháy, dân đứng xem, chẳng hiểu và thông cảm được, người ta nói các anh, lính cứu hỏa gì mà cháy cứ đứng nhìn, chẳng thấy phun nước gì cả. Có ai biết, đó là cháy chập điện, đâu thể cứ phun nước là được, mà còn phải đợi lệnh. Mấy anh em đành kệ họ nói. Em cũng như mọi người thôi, anh không kể có lẽ em cũng chẳng biết điều đó. Càng biết nhiều về công việc của anh, em càng thấy hâm mộ các anh hơn, và tự hào về anh nữa……….
Dù anh không thể ở bên cạnh em tất cả những lúc em cần, nhưng mà với em thế là quá đủ. Anh đã cố gắng dành cho em tất cả những gì anh có thể rồi. Anh yêu em khác với mọi người, đúng không?
Chúc cho anh, cho tất cả các anh trong cơ quan và tất cả những ai là chiến sĩ PCCC luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và với một nghề nguy hiểm như thế, có lẽ chúc các anh luôn được bình an.
Lê Vũ Minh Châu
Quen anh từ khi anh còn chưa vào ngành. Khi đó, đối với em, em chẳng biết gì về cái nghề đó cả. Em cứ nghĩ, chắc là nhàn lắm nhỉ, chỉ ngồi ăn và chơi, vì cả năm mới thấy cháy có vài lần ở một thành phố nhỏ như thế. Nhưng anh à, em biết mình đã hoàn toàn sai khi anh chính thức trở thành lính PCCC. Khó khăn và khổ hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng. Không có cháy nhưng phải tập nghiệp vụ, không có cháy nhưng phải đi phương án ở các địa phương, không có cháy vẫn phải đi bảo vệ những lễ hội của thành phố,…. Yêu anh, một chiến sỹ PCCC, em cảm thấy thật thiệt thòi với lũ bạn. Nhưng có lẽ, em thật ích kỷ khi mình đã cảm thấy như thế. Anh đã dành cho em nhiều hơn anh có thể. Dù Tết anh không được nghỉ, phải ở lại trực, em đã rất ghen tị với bạn bè khi chúng nó có người yêu cùng đón giao thừa,được đi chơi; nhưng em biết, anh đã cố gắng dành mấy ngày nghỉ bù sau tết để khiến em vui. Tất cả các ngày lễ dành cho con gái, hay bất cứ ngày gì mà con gái có thể nhận quà, rất buồn khi chẳng có ai tặng, vì anh không thể ở bên. Anh nhắn tin chúc và xin lỗi nhiều, em bảo anh, em cũng chẳng thích quà đâu. Thích chứ,vì em cũng là con gái mà, nhìn thấy người ta được tặng hoa, cũng khóc sưng húp đấy , thôi, nhưng em biết mình không được phép. Vì anh cũng muốn thế đâu. Một tháng được nghỉ đúng 1 ngày, tức là 1 tháng mới được gặp anh có 1 lần, đối với em,là người yêu, mà nói, thì thực sự quá ít. Thế nhưng, 24h nghỉ phép đó, tính cả thời gian đi về, dành cho cả gia đình và em nữa, quá khó để cân bằng phải không? Thế mà,với khoảng cách 80km, dù mùa đông,hay dù mưa, anh cũng cố dậy từ 4h sáng để phóng xe về, chỉ vì em bảo muốn gặp anh. Chỉ thế thôi nhưng đủ để em biết, tình cảm của anh như thế nào, và cũng đủ để em yêu anh nhiều hơn.
Một khoảng cách khá xa, và số lần gặp quá ít ỏi để một con bé thích được chiều chuộng như em quen được. Chẳng biết bao nhiêu lần nhớ anh mà em chẳng biết phải làm thế nào, tự nhắc nhở mình rằng,phải cố mạnh mẽ lên, nhưng chẳng bao giờ ngăn được nước mắt, tới nỗi, có lần gọi cho anh, em có thể bật khóc ngon lành. Nhớ anh, nhớ tất cả những gì anh đã quan tâm em trong cuộc sống. Nhớ anh dặn, đi ngủ sớm, nhưng thỉnh thoảng em vẫn bướng, có hôm anh bận, vẫn đợi anh về nhắn tin chúc em ngủ ngon mới đi ngủ. Nhớ anh dặn, ăn nhiều vào, gầy như thế anh không yêu đâu. Em đã cố học thói quen ăn sáng, và ăn thật nhiều để có thể tăng cân. Vậy mà mỗi lần gặp, câu đầu tiên anh nói là “sao gầy thế?”. Anh bảo, con gái gì mà lười học hơn cả anh, cố mà học đi, được học bổng anh sẽ thưởng. Anh nhắn tin nhắc em học bài mỗi tối, mắng em mỗi khi em mải đi tót đi chơi với bạn bè mà chưa học bài, và cả những buổi sáng gọi em dậy đi thi vì biết em hay ngủ quên, cuối cùng cũng được anh thưởng…. Nhớ lắm ấy….
Yêu anh, yêu tất cả những gì liên quan tới anh, kể cả cái ngành mà mà anh đang theo đuổi, dù em biết, nó thật sự vất vả. Em yêu cái màu xanh ấy, và cố gắng tìm hiểu về ngành công an. Quen anh, em mới biết, là công an thì phải trực, hết trực ngày lại trực đêm, ca trực thì khác nhau, có thi đua cờ đỏ cờ trắng, tối đến có giờ sinh hoạt. Nhiều thứ thế, em chẳng thể nhớ được hết. Ban đầu , em chẳng biết hàm,bậc của ngành phân biệt như thế nào cả, thật là rắc rối và quá phức tạp đối với một đứa luôn đơn giản hóa mọi vấn đề như em. Anh bảo rằng, lúc nào rảnh thì anh chỉ cho, nhưng rồi em cũng phải tự tìm hiểu và giờ thì có thể rằng,khoe với anh rằng em biết phân biệt rồi. Anh không biết em đã vui như thế nào đâu, vui vì biết thêm 1 thứ liên quan tới anh.
Em đã cố để có thể hiểu anh hơn bằng tất cả những gì em có thể. Nhưng em biết, đã nhiều lần mình đã sai. Có lần em nhắn liền mấy tin, chẳng thấy anh trả lời gì cả, mang cục giận to đùng đi ngủ. Tỉnh dậy thấy tin nhắn của anh lúc hơn 11h đêm, bảo rằng anh đi chữa cháy mới về, cảm thấy mình thật xấu hổ. Em nhớ cái lần anh ốm phải vào bệnh xá, chẳng nói gì cho em biết, sợ cái tính hay lo của em,em gọi anh chẳng thèm nghe máy, chỉ nhắn tin thôi. Em đã nghĩ, hay anh đang đi cùng 1 cô bạn nào đấy không muốn cho em biết. Mấy hôm sau, mấy thằng bạn mới nói cho em nghe, thấy thương anh rất nhiều..nhiều lắm í..
Nghề của anh khổ, em biết thế. Thấy ở Hà Nội, mấy anh đi chữa cháy bị bỏng nặng. Em chỉ sợ, một lúc nào đó các anh cũng gặp phải những trường hợp như thế, rồi chẳng biết ra sao. Rồi những lần đi trực ở Đền Hùng, các anh đứng dầm mưa,em đã rất lo. Và cũng chỉ biết lo thế thôi, chứ chẳng thể làm gì hơn. Anh hay bị chảy máu cam vào những hôm nóng nực, thế mà bao nhiêu lần đi phương án cả ngày, trời nắng như thế, ở trong nhà em còn chẳng chịu nổi,anh về tới cơ quan, bảo rằng chẳng sao, em mới thấy yên tâm. Mà cũng chẳng biết có không sao thật không, vì anh toàn bảo em thế, sợ em lo. Em nhớ, có lần anh kể, nhiều khi đi chữa cháy, dân đứng xem, chẳng hiểu và thông cảm được, người ta nói các anh, lính cứu hỏa gì mà cháy cứ đứng nhìn, chẳng thấy phun nước gì cả. Có ai biết, đó là cháy chập điện, đâu thể cứ phun nước là được, mà còn phải đợi lệnh. Mấy anh em đành kệ họ nói. Em cũng như mọi người thôi, anh không kể có lẽ em cũng chẳng biết điều đó. Càng biết nhiều về công việc của anh, em càng thấy hâm mộ các anh hơn, và tự hào về anh nữa……….
Dù anh không thể ở bên cạnh em tất cả những lúc em cần, nhưng mà với em thế là quá đủ. Anh đã cố gắng dành cho em tất cả những gì anh có thể rồi. Anh yêu em khác với mọi người, đúng không?
Chúc cho anh, cho tất cả các anh trong cơ quan và tất cả những ai là chiến sĩ PCCC luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và với một nghề nguy hiểm như thế, có lẽ chúc các anh luôn được bình an.
Lê Vũ Minh Châu