PDA

View Full Version : Bình yên mỗi ngày



Jindo
07-26-2012, 04:58 PM
Một số người tặng thời gian, một số người tặng tiền, một số người tặng kỹ năng, tay nghề và mối quan hệ, một số người thì hiến máu, … và ai cũng có một thứ gì đó để trao tặng …

Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, người ta hay nghĩ nhiều đến những điều mình được nhận hơn là những điều chính bản thân mình trao tặng cho người khác. Ngược lại, cũng không hiếm người sống trên thế giới này với mong ước không những mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, mong cho mình có sức khỏe, có cuộc sống đủ đầy mà còn khao khát đem lại nhiều điều tốt lành cho mọi người. Phương châm sống của họ là nhìn thấy niềm vui và nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trên từng nét mặt của những người xung quanh.


http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn/image/image_gallery?uuid=f91392e9-239b-499c-be0d-274b1924a24c&groupId=10217&t=1326689684903


Đồng chí Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng nhân ngày Thành lập Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

Cũng với lòng mong ước đó, Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh đã ra đời (04/10/2006), gánh vác mọi khó khăn trong bước đầu, đến hôm nay, cùng với mong muốn đem lại bình yên cho từng tầng lớp nhân dân, cho mỗi nếp nhà, khu phố trong suốt 5 năm qua.

Trải qua nhiều khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập và hoạt động, những trăn trở, buồn vui khi va chạm với thực tế, với những cảnh đời thương tâm trong các trận chiến khốc liệt với giặc lửa đã phần nào ảnh hưởng, tác động đến cuộc sống, tinh thần của cán bộ chiến sỹ … Nhưng, nhờ sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo, của Ban Giám đốc Sở và chính dòng máu “Con Hồng cháu Lạc” đã giúp những người lính PCCC vững chãi hơn, cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chí hướng của mình.


http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn/image/image_gallery?uuid=613636a9-f5a5-4558-9b32-f3e0a044e680&groupId=10217&t=1326689691081


Xông vào tuyến lửa

Có lẽ không mấy ai có thể mường tượng ra được lực lượng PCCC chúng tôi đã trao tặng và cho đi những gì? Tôi cũng thế, từ một cô phóng viên Đài Truyền hình, bước chân vào Sở, bỡ ngỡ với môi trường làm việc mới, với một công tác phóng viên “tuy cũ mà mới”. “Tuy cũ mà mới” ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là tôi vẫn được tác nghiệp đúng với sở trường của mình nhưng môi trường tác nghiệp của tôi giờ đã thay đổi. Tôi không còn tác nghiệp trên những chiến trường bình lặng nữa, mà giờ đây, đó là những chiến trường giành giật với từng mạng sống, từng tài sản của Nhà nước và nhân dân. Một chiến trường đòi hỏi phải có sự nhạy bén và người chiến đấu phải tinh thông trong từng chiến thuật, kỹ thuật mới có thể giành được chiến thắng.

Trong cuộc sống, người ta thường cho đi những gì có thể đếm được, nhưng với lính cứu hỏa, những thứ mà các anh cho đi thì không thể! Đồng hành với các anh, tôi mới hiểu, những con người tưởng chừng như rất đỗi nhỏ bé và bình dị trong đời sống thường ngày thì lại rất vĩ đại và anh dũng trong các trận chiến đấu với giặc lửa. Khi có cháy xảy ra, người ta thường chạy ra ngoài để thoát thân, còn các anh lại như những con thiêu thân lao vào biển lửa, giành giật lại sự sống cho những người còn kẹt lại trong đám cháy, tìm lại cái còn trong cái mất. Chính những lúc này, các anh đã cho đi vô vàn những điều tốt đẹp và quý giá nhất. Cho sức lực, cho tinh thần, cho tình yêu thương và thậm chí là cho cả mạng sống của mình!


http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn/image/image_gallery?uuid=9e7bc5dc-44c0-4fb1-8c12-92ff2c221c01&groupId=10217&t=1326689699315


Lãnh đạo Thành phố thăm và động viên Cán bộ chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Còn nhớ, ngày 09/12/2011 vừa qua, khi tham gia chữa cháy tại Công ty TNHH sản xuất – Thương mại mạch nha Thành Công (số 357, Tân Hòa Đông , phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân) đã có hơn 50 cán bộ chiến sỹ bị bỏng dầu điều, phải chữa trị tại Bệnh viện Bình Tân. Đến thăm và nhìn thấy các anh, mà lòng tôi quặn thắt, đau nhói. Những vết thương mà ngọn lửa hung tàn kia, chất độc tưởng chừng như vô hại kia để lại cho các anh thật không gì có thể bù đắp nổi. Có những anh bị bỏng lột da hết hai đùi, có những anh vai, tay, chân phải băng bó chằng chịt, còn có những anh thì không thể ngồi vì vết thương ở mông quá lớn … Nhưng hễ có ai đến thăm, hỏi các anh có đau không thì các anh lại cười thật tươi và nói “ Trận cháy không gây thiệt hại về người, không có người dân nào bị thương, điều đó đã xoa dịu hết tất cả nỗi đau của chúng tôi”. Nghe tới đây, lòng tôi bỗng dưng trào dâng một cảm giác khó tả, tôi thầm khâm phục tinh thần lạc quan, có trách nhiệm và sự hy sinh cao cả của các anh. Những điều các anh đã cho đi thật sự là quá lớn!

Không chỉ trong các trận chiến với giặc lửa, hình ảnh các anh chiến sỹ PCCC còn sáng mãi với không gian và thời gian. Chắc các bạn không để ý, nhưng sau khi đọc bài viết này, mọi người hãy thử để ý một lần sẽ thấy, hình ảnh các anh chiến sỹ PCCC luôn hiện hữu xuyên suốt trong các dịp lễ hội, hay các sự kiện quan trọng của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Trong khi, người người, nhà nhà được vui chơi, tận hưởng hạnh phúc thì các anh lại phải tập trung cao độ để dõi theo và phải quan sát nhằm bảo vệ bình yên, an toàn cho con người, thành công cho các sự kiện, để rồi, sau những giờ làm việc mệt nhọc, sau những trận chiến đẫm mồ hôi và nước mắt, mỗi người nhìn lại và mỉm cười tự hào rằng: “Chúng tôi – Những người lính PCCC đang mang trên mình một sứ mệnh thật cao cả, thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao phó – Bảo vệ bình yên cho đất nước và nhân dân”.


http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn/image/image_gallery?uuid=6a9b4cbe-9c31-401a-962f-3697e619651e&groupId=10217&t=1326689710378


Vững tin vì bình yên Tổ quốc

Tất cả những điều các anh làm đều là những công việc thật thầm lặng, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận ra và cảm nhận được.


Bảo Dung - Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM