hoangsao
01-14-2016, 11:43 AM
Thời điểm cuối năm luôn là thời điểm bận rộn đối với những người lính PCCC, bởi họ luôn phải chuẩn bị tâm lý, sức lực, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết. Dường như họ chẳng có những giây phút được ngơi nghỉ. Đối với những người lính PCCC trẻ tuổi, đây là khoảng thời gian đầu họ sống xa gia đình, có những giây phút tủi thân, có những giây phút chạnh lòng… Nhưng vượt lên trên hết, họ hào hứng, vui mừng vì đã góp sức mình bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Chúng tôi đến thăm Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 những ngày cuối năm 2015. Trong khi những người dân đang nô nức đi sắm sửa, gặp mặt, vui chơi ngày Noel và năm mới 2016, thì những cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn đang chăm chỉ, cần mẫn thực hiện những công việc thường ngày. Có khác chỉ là không khí sôi nổi hơn, bởi thời điểm cuối năm luôn bận rộn. Có chiến sĩ trẻ còn nói rằng: Chúng tôi, mỗi cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát PC&CC Thủ đô thời điểm này phải làm việc bằng 200-300% sức lực so với ngày thường. Dạo quanh “cơ sở tạm”, thiếu thốn của Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 mới thấy được sự nghiêm túc trong công việc, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy không nói thành lời, nhưng nụ cười trên gương mặt những chiến sĩ Cảnh sát PC&CC đã cho chúng tôi thấy rằng khó khăn thì nơi đâu cũng có, nhưng làm sao để vượt qua và bảo vệ bình yên cho nhân dân mới là điều được đặt lên hàng đầu.
http://canhsatpccc.hanoi.gov.vn/Uploaded/nguyentuyetmai/2016_01_13/3fdc0898-3096-4a06-85a4-07089af27b5e.jpg?maxwidth=600
Trò chuyện với một vài chiến sĩ tại phòng Cảnh sát PC&CC số 2, chúng tôi chợt thấy ấn tượng vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không thiếu vẻ rắn rỏi, trưởng thành của hạ sĩ Quang Anh. Quang Anh sinh ra và lớn lên ở xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Tham gia nghĩa vụ CAND vào tháng 6-2014, hạ sĩ Quang Anh được phân về làm nhiệm vụ tại Đội 3, Phòng Cảnh sát PC&CC số 2. Quang Anh cười với tôi và tâm sự: Những ngày cuối năm, ai mà chẳng muốn bên gia đình hả anh? Mới đầu em cũng không quen lắm, nhưng bây giờ thì xa đồng đội có khi còn cảm giác “thiếu” hơn. Nói xong, Quang Anh cười rất sảng khoái, nhưng chợt nhớ đến người thân, thì nụ cười đó đã nhạt bớt dần: Những ngày cuối năm 2015, em cũng muốn về nhà giúp đỡ gia đình, rồi nếu có thời gian rảnh thì đi chơi với người yêu.
Tâm lý chung của con người là vậy, nhất là với tuổi trẻ, tuổi còn đang hừng hực sức sống, tuổi được khao khát yêu thương thì những ngày lễ, ngày Tết, khi các bạn trẻ khác còn bên nhau, những chiến sĩ Cảnh sát PC&CC phải ra những điểm bảo vệ để trực, họ cũng lo sợ người thương của mình ở nơi quê nhà sẽ thiếu thốn tình cảm. Quang Anh chia sẻ: Thực ra em cũng ít có thời gian nghĩ về người yêu, vì công việc ở đơn vị bận bịu, rồi tiếp đó còn phải trực bảo vệ những địa điểm quan trọng nữa. Em còn nhớ những ngày đầu trực lễ tết, em phải tham gia chữa cháy lớn ở Thẩm mỹ viện trên phố Kim Mã vào ngày 23-12-2014. Lúc đó chẳng có tâm trí để nhớ gì, chỉ tập trung làm sao chữa cháy thật nhanh, thật an toàn. Sau khi chữa cháy xong, nhìn những người dân nô nức đi chơi ngày Noel, em mới cảm nhật được một chút tủi thân nho nhỏ khi không có người yêu bên cạnh. Em có người yêu ở nhà thì còn như thế, chứ như người bạn vào đơn vị cùng ngày với em là Đức Anh thì còn sướng chán.
Vừa nói Quang Anh vừa chỉ sang một chiến sĩ có vóc dáng nhỏ hơn, trẻ hơn. Hạ sĩ Đức Anh sinh năm 1995, quê ở Nam Định gãi đầu gãi tai nói: Tuy em chưa có người yêu, nhưng em yêu gia đình, nên cũng nhớ gia đình lắm. Các chiến sĩ PCCC luôn có mặt ở đơn vị, thực hiện các công tác chuẩn bị, tập luyện, tạo cho mình một tâm lý sẵn sang chiến đấu nếu hỏa hoạn xảy ra. Hạ sĩ Đức Anh chia sẻ: Nói là nhớ nhà, nhưng những chiến sĩ Cảnh sát PCCC cũng ít có thời gian để ngồi nghĩ ngợi lắm. Bởi họ luôn “kín lịch”. Từ sang sớm, các chiến sĩ đã phải tập luyện the lực, tập luyện nghiệp vụ chữa cháy, kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy. Đến chiều, công việc của họ cũng chẳng rảnh hơn khi tiếp tục tập thể lực, rồi phải dành 2 giờ đồng hồ đọc sách báo để nâng cao văn hóa, hiểu biết.
Hạ sĩ Đức Anh tâm sự thêm: Đã nửa năm nay em chưa về thăm gia đình rồi, hàng tháng em cũng có viết thư về thăm hỏi bố mẹ và những người thân. Những ngày lễ tết, đơn vị phải trực 100% quân số tại các địa điểm cần được bảo vệ. Khi người dân vui chơi xong, thì lúc đó những chiến sĩ Cảnh sát PCCC mới được ra về.
Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC số 2 cho biết: Tâm lý của những chiến sĩ trẻ thường không được ổn định, dễ bị những yếu tố khách quan ảnh hưởng. Vì vậy, đơn vị chúng tôi cũng đã liên tục giáo dục công tác tư tưởng, chính trị cho những chiến sĩ trẻ. Thêm vào đó, trong những ngày lễ, Tết, đơn vị cũng luôn cố gắng tạo ra không khí vui tươi như trong gia đình. Ví dụ như ngày Tết thì đều có hoa đào, cây quất, mâm cơm của các chiến sĩ luôn có bánh chưng, giò, chả, canh măng… giống như bữa cơm ngày Tết ở các gia đình. Chúng tôi cũng luôn gần gũi những chiến sĩ trẻ để nắm được tâm tư tình cảm của họ,trò chuyện và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành, để những chiến sĩ trẻ tiếp tục có thêm động lực, hưng phấn hoàn thành những công việc được giao.
Hạ sĩ Quang Anh và Đức Anh chào chúng tôi bằng những ánh mắt vui vẻ, phấn khởi: Ngày đầu mới về đơn vị em cũng chưa yêu công việc này lắm. Nhưng cảm xúc đó chỉ tồn tại được có vài ngày thôi. Đến bây giờ, em yêu đơn vị, yêu đồng đội, yêu công việc của mình đến mức đêm nằm mơ em cũng nghĩ đến. Nói chuyện với những chiến sĩ trẻ của Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 không được nhiều, nhưng chúng tôi hiểu được rằng họ, những chiến sĩ Cảnh sát PC&CC trẻ của Thủ đô luôn ý thức được rằng họ phải mang sức trẻ, sức khỏe của mình để bảo vệ sự bình yên, mang đến an toàn cho nhân dân.
Theo http://canhsatpccc.hanoi.gov.vn/
Chúng tôi đến thăm Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 những ngày cuối năm 2015. Trong khi những người dân đang nô nức đi sắm sửa, gặp mặt, vui chơi ngày Noel và năm mới 2016, thì những cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn đang chăm chỉ, cần mẫn thực hiện những công việc thường ngày. Có khác chỉ là không khí sôi nổi hơn, bởi thời điểm cuối năm luôn bận rộn. Có chiến sĩ trẻ còn nói rằng: Chúng tôi, mỗi cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát PC&CC Thủ đô thời điểm này phải làm việc bằng 200-300% sức lực so với ngày thường. Dạo quanh “cơ sở tạm”, thiếu thốn của Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 mới thấy được sự nghiêm túc trong công việc, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy không nói thành lời, nhưng nụ cười trên gương mặt những chiến sĩ Cảnh sát PC&CC đã cho chúng tôi thấy rằng khó khăn thì nơi đâu cũng có, nhưng làm sao để vượt qua và bảo vệ bình yên cho nhân dân mới là điều được đặt lên hàng đầu.
http://canhsatpccc.hanoi.gov.vn/Uploaded/nguyentuyetmai/2016_01_13/3fdc0898-3096-4a06-85a4-07089af27b5e.jpg?maxwidth=600
Trò chuyện với một vài chiến sĩ tại phòng Cảnh sát PC&CC số 2, chúng tôi chợt thấy ấn tượng vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không thiếu vẻ rắn rỏi, trưởng thành của hạ sĩ Quang Anh. Quang Anh sinh ra và lớn lên ở xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Tham gia nghĩa vụ CAND vào tháng 6-2014, hạ sĩ Quang Anh được phân về làm nhiệm vụ tại Đội 3, Phòng Cảnh sát PC&CC số 2. Quang Anh cười với tôi và tâm sự: Những ngày cuối năm, ai mà chẳng muốn bên gia đình hả anh? Mới đầu em cũng không quen lắm, nhưng bây giờ thì xa đồng đội có khi còn cảm giác “thiếu” hơn. Nói xong, Quang Anh cười rất sảng khoái, nhưng chợt nhớ đến người thân, thì nụ cười đó đã nhạt bớt dần: Những ngày cuối năm 2015, em cũng muốn về nhà giúp đỡ gia đình, rồi nếu có thời gian rảnh thì đi chơi với người yêu.
Tâm lý chung của con người là vậy, nhất là với tuổi trẻ, tuổi còn đang hừng hực sức sống, tuổi được khao khát yêu thương thì những ngày lễ, ngày Tết, khi các bạn trẻ khác còn bên nhau, những chiến sĩ Cảnh sát PC&CC phải ra những điểm bảo vệ để trực, họ cũng lo sợ người thương của mình ở nơi quê nhà sẽ thiếu thốn tình cảm. Quang Anh chia sẻ: Thực ra em cũng ít có thời gian nghĩ về người yêu, vì công việc ở đơn vị bận bịu, rồi tiếp đó còn phải trực bảo vệ những địa điểm quan trọng nữa. Em còn nhớ những ngày đầu trực lễ tết, em phải tham gia chữa cháy lớn ở Thẩm mỹ viện trên phố Kim Mã vào ngày 23-12-2014. Lúc đó chẳng có tâm trí để nhớ gì, chỉ tập trung làm sao chữa cháy thật nhanh, thật an toàn. Sau khi chữa cháy xong, nhìn những người dân nô nức đi chơi ngày Noel, em mới cảm nhật được một chút tủi thân nho nhỏ khi không có người yêu bên cạnh. Em có người yêu ở nhà thì còn như thế, chứ như người bạn vào đơn vị cùng ngày với em là Đức Anh thì còn sướng chán.
Vừa nói Quang Anh vừa chỉ sang một chiến sĩ có vóc dáng nhỏ hơn, trẻ hơn. Hạ sĩ Đức Anh sinh năm 1995, quê ở Nam Định gãi đầu gãi tai nói: Tuy em chưa có người yêu, nhưng em yêu gia đình, nên cũng nhớ gia đình lắm. Các chiến sĩ PCCC luôn có mặt ở đơn vị, thực hiện các công tác chuẩn bị, tập luyện, tạo cho mình một tâm lý sẵn sang chiến đấu nếu hỏa hoạn xảy ra. Hạ sĩ Đức Anh chia sẻ: Nói là nhớ nhà, nhưng những chiến sĩ Cảnh sát PCCC cũng ít có thời gian để ngồi nghĩ ngợi lắm. Bởi họ luôn “kín lịch”. Từ sang sớm, các chiến sĩ đã phải tập luyện the lực, tập luyện nghiệp vụ chữa cháy, kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy. Đến chiều, công việc của họ cũng chẳng rảnh hơn khi tiếp tục tập thể lực, rồi phải dành 2 giờ đồng hồ đọc sách báo để nâng cao văn hóa, hiểu biết.
Hạ sĩ Đức Anh tâm sự thêm: Đã nửa năm nay em chưa về thăm gia đình rồi, hàng tháng em cũng có viết thư về thăm hỏi bố mẹ và những người thân. Những ngày lễ tết, đơn vị phải trực 100% quân số tại các địa điểm cần được bảo vệ. Khi người dân vui chơi xong, thì lúc đó những chiến sĩ Cảnh sát PCCC mới được ra về.
Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC số 2 cho biết: Tâm lý của những chiến sĩ trẻ thường không được ổn định, dễ bị những yếu tố khách quan ảnh hưởng. Vì vậy, đơn vị chúng tôi cũng đã liên tục giáo dục công tác tư tưởng, chính trị cho những chiến sĩ trẻ. Thêm vào đó, trong những ngày lễ, Tết, đơn vị cũng luôn cố gắng tạo ra không khí vui tươi như trong gia đình. Ví dụ như ngày Tết thì đều có hoa đào, cây quất, mâm cơm của các chiến sĩ luôn có bánh chưng, giò, chả, canh măng… giống như bữa cơm ngày Tết ở các gia đình. Chúng tôi cũng luôn gần gũi những chiến sĩ trẻ để nắm được tâm tư tình cảm của họ,trò chuyện và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành, để những chiến sĩ trẻ tiếp tục có thêm động lực, hưng phấn hoàn thành những công việc được giao.
Hạ sĩ Quang Anh và Đức Anh chào chúng tôi bằng những ánh mắt vui vẻ, phấn khởi: Ngày đầu mới về đơn vị em cũng chưa yêu công việc này lắm. Nhưng cảm xúc đó chỉ tồn tại được có vài ngày thôi. Đến bây giờ, em yêu đơn vị, yêu đồng đội, yêu công việc của mình đến mức đêm nằm mơ em cũng nghĩ đến. Nói chuyện với những chiến sĩ trẻ của Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 không được nhiều, nhưng chúng tôi hiểu được rằng họ, những chiến sĩ Cảnh sát PC&CC trẻ của Thủ đô luôn ý thức được rằng họ phải mang sức trẻ, sức khỏe của mình để bảo vệ sự bình yên, mang đến an toàn cho nhân dân.
Theo http://canhsatpccc.hanoi.gov.vn/